Em bước vào phòng, không còn là cô hầu gái vội vã ban ngày. Ánh mắt em hạ thấp, nhưng trong đó là một sự quyết tâm mãnh liệt muốn dâng hiến. Em thì thầm câu nói “Để em phục vụ anh”, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng chứa đựng lời hứa về những điều không nói thành lời. Bàn tay em run nhẹ khi cởi chiếc nơ trên cổ áo, mở ra những nút bấm đầu tiên. Mỗi động tác đều chậm rãi, cố ý, như một nghi thức dâng hiến. Lớp vải mỏng rơi xuống sàn, để lộ làn da mịn màng dưới ánh đèn vàng ấm áp. Em quỳ xuống, tư thế phục tùng hoàn toàn, đôi mắt ngước nhìn lên đầy vẻ mong chờ và thèm khát được sử dụng, được ban cho mệnh lệnh.

Em Ấy Gửi Tôi Tin Nhắn Khiêu Khích Lúc Nửa Đêm
Em Ấy Không Giữ Khoảng Cách
Em Ấy Muốn Tôi Ở Lại Họp Riêng
Em Ấy Muốn Tôi Ở Lại Với Em
Em Ấy Nhìn Tôi Như Đang Nghiền Ngẫm
Em Ấy Theo Tôi Về Đến Cửa Và Không Nói Lời Nào
Em Cấp Dưới Cứ Nhìn Tôi Theo Cách Nguy Hiểm
Em Cười Khi Tôi Bối Rối
Em Chồng Nhìn Tôi Với Nét Mặt Không Thuần Khiết